SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,1-9)
1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe”.
SUY NIỆM
Lời Chúa ví như “hạt giống” được gieo vào tâm hồn nhân thế. Không phải tâm hồn nào cũng giống nhau: có tâm hồn cao thượng, có tâm hồn bình dị, có những tâm hồn cằn cỗi, cũng có những tâm hồn phong phú. Người ta thường nói: “chín người, mười ý”, và quả thật, mỗi con người là một mảnh đất khác nhau - hoang địa phức tạp, phù sa màu mỡ, sa mạc cát trắng hay đồng bằng phì nhiêu - thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái tùy theo mảnh đất ấy.
Thiên Chúa luôn gieo vãi Lời Ngài cách quảng đại và đầy hy vọng. Người gieo “hạt giống là Lời Thiên Chúa” (Lc 8,11) cho mọi tâm hồn, không phân biệt hoàn cảnh hay mức độ đạo đức. Ngài không ngần ngại trao ban ân sủng ngay cả cho những tâm hồn gai góc, sỏi đá hay khô cằn. Người gieo không loại trừ ai. Mảnh đất phì nhiêu nhận được hạt giống đã đành nhưng cả đến lối mòn có dấu chân người, cả đến vùng đất sỏi đá hay bụi gai cũng được ban ơn mưa móc. Thiên Chúa không bỏ sót một mảnh đất nào - Ngài gieo Lời để ai cũng có cơ hội đón nhận, được biến đổi và sinh hoa kết trái.
Thật khó hiểu nhưng lại rất mực yêu thương! Thiên Chúa biết trước có nhiều hạt giống sẽ bị phung phí, bị chim trời ăn mất, bị khô héo, bị bóp nghẹt. Thế nhưng Ngài vẫn gieo. Sự kiên nhẫn và quảng đại của Thiên Chúa khiến chúng ta phải xét lại lòng mình: Nếu Chúa cũng tính toán như ta thì làm sao ta có được chút ánh sáng và hy vọng nào trong đời? Chính vì yêu thương mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục gieo, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác, với một niềm hy vọng nơi con người chúng ta.
Khi nhìn lại hành trình đức tin của mình - năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi năm theo Chúa - mà hạt giống Lời Chúa vẫn chưa bén rễ, ta có chạnh lòng không? Ta có từng là một vệ đường trơ trọi, một bãi đá cứng đầu hay bụi gai của danh vọng, tiền tài, đam mê trần thế? “Hạt giống rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt” (Lc 8,7). Có lẽ Chúa Giêsu vẫn chưa có chỗ trong lòng ta, thì làm sao Lời Chúa sinh hoa kết trái?
Đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh. Đừng trách chim trời, sỏi đá hay bụi gai. Chính lòng ta là mảnh đất cần được cải tạo. Ước gì các gia đình Công giáo biết khao khát ơn cứu độ, siêng năng chăm sóc lại cõi lòng mình: nhổ bỏ tham lam, diệt trừ kiêu căng, gạt bỏ vô cảm để Lời Chúa được bén rễ sâu và đơm bông kết trái.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng dụ ngôn “Người gieo giống” để dạy chúng con biết đón nhận và thực hành Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con mở lòng lắng nghe, giữ gìn và sinh hoa trái từ Lời Chúa bằng đời sống trung tín, yêu thương và phục vụ tha nhân để làm sáng danh Chúa mọi lúc, mọi nơi. Amen.